TA – NGƯỜI ĐÀN BÀ VÀO THU
Hạ gửi vào thu làn tóc rối
Già nua, rũ rượi, hoang tàn
Gửi vào cơn khát mơ hoang
Sau bao ngày nắng gắt
Ta – Người đàn bà vào thu với niềm tin vững chắc
Mặc bão dông vẫn ngẩng mặt kiên cường
Đón nhận, mỉm cười, để sóng gió phía sau lưng
Người đàn bà nhẹ nhàng bước qua từng tối sáng
Người đàn bà khi vào thu đã qua hết những nông sâu, khô cằn, cháy sém
Biết gói ghém buồn vui để không thiếu, chẳng thừa
Biết nhẫn nại, bao dung gom nắng, hứng mưa
Biết tự nhủ đôi chân của mình hãy bước đi vững chãi
Người đàn bà vào thu không còn tự trách mình khôn dại
Biết tự yêu thương, trân quý lấy mình
Biết hoá thành trầm tích mọi ưu phiền
Biết ngoái lại nhẹ tênh nhìn tháng năm đã qua như một miền cổ tích
…Rồi tha thứ, bằng lòng, kiêu hãnh dẫu cong vênh./.
ĐINH AN PHONG