KHÓ TRỞ LẠI….KHÔNG ANH
Em gặp anh khi bóng chiều đã trễ
Trong cuộc đời chẳng kể hết gian truân
Cũng hằn in biết bao vết thăng trầm
Mà trước anh vẫn bâng khuâng khó tả.
Bước chân anh từng đặt lên bao ngả
Còn riêng em êm ả chốn sơn khê
Hai con người khác xa khắp tứ bề
Vậy mà em lỡ mê người xa lạ.
Muốn trở lại là em… sao khó quá
Chẳng buồn phiền tơi tả lúc không anh
Chẳng ao ước nghe lời nói ngọt lành
Sống bình yên không chòng chành thương nhớ…
Nghĩ là xa…đã thấy nhiều rạn vỡ
Nắng loang dài lỗ chỗ khắp không gian
Hoa đang nở mà xuống sắc phai tàn
Mùa đông tới với muôn vàn giá lạnh.
Chỉ người dưng chẳng một lời dám trách
Nhưng trái tim muốn mách với anh thôi
Tại vì anh làm say nắng mất rồi
Muốn từ bỏ…mà than ôi…khó quá…!
Mạc Phương