GẶP LẠI NGƯỜI XƯA
Tôi gặp em… Vào một chiều thu ấy
Ánh hoàn hôn… Vừa khuất dưới lưng đồi
Dáng nhỏ gầy…em bước vội ngang tôi
Mặt đối mặt… Sao bồi hồi trong dạ
Rồi cứ thế… Theo dòng đời nghiệt ngã
Em theo chồng… Về xứ lạ giàu sang
Để cho tôi… Có một chút ngỡ ngàng
Và uất nghẹn… Chưa kịp lời bày tỏ
Tôi cứ ngỡ…thời gian dần bôi xóa
Đâu ngờ rằng… Em vẫn ở trong tim
Để chiều nay… Tôi như kẻ chết chìm
Gặp lại em… Sau bao mùa lá đổ
Cuộc đời em… Gặp bao điều giông tố
Mắt đượm buồn… Chỉ khe khẽ nhìn tôi
Cố mỉm cười… Nhưng lệ lại tuông rơi
Trời cao hỡi… Sao bày trò cay nghiệt
Em có hiểu… Lòng tôi còn tha thiết
Bóng hình ai…từ lúc buổi sơ giao
Vậy giờ đây… Em định liệu thế nào
Nếu chấp nhận… Tôi em cùng kết tóc
Dù trải qua… Bao thăng trầm khó nhọc
Ta một lòng… Giữ vẹn nghĩa sắt son
Võ Ngọc Mai