NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Ở đây chẳng có mùa Đông
Anh có biết rằng em hờn dỗi
Tháng Tư, nắng , và gió – mà anh thì vội
Chẳng biết làm sao để có thể dỗ dành
Muốn nói một điều gì đó với anh
Dòng tin nhắn viết xong rồi chẳng gửi
Em bất lực trong từng con chữ
Nhớ anh ! Em biết phải làm sao ?!
Sài Gòn của em mùa nào cũng hanh hao
Em chờ mãi mà mưa hoài không đến
Giá như chiều nay mưa lại về …giá như là anh biết
Có một hôm em rất rất nhớ người .
MAI TRINH