NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có những ngày buồn chẳng biết vì đâu
Mà cứ thấy lòng nặng sầu vô cớ
Nghe bứt rứt cả trong từng nhịp thở
Quẩn gót đời trăn trở bước chân côi.
Có những ngày tình bạc phếch như vôi
Miếng trầu thắm nhai nát rồi vất bã
Lòng dạ người thẳm sâu như biển cả
Ta chống chèo mệt lả giữa mênh mông.
Có những ngày muốn tan giữa thinh không
Như hạt mưa trong oi nồng nắng Hạ
Rũ nhọc nhằn oằn đôi vai rời rã
Ngắm vô thường nghiêng theo lá vàng rơi.
Có những ngày xa xót gọi: “Tôi ơi !”
Nghe vị đắng len vào nơi cuống lưỡi
Ôi, trần gian – nơi con người “sống gửi”
Sao phải gồng mình đánh đổi… hư vô ?!…
MỘC MIÊN