NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em ơi em đang sống
Cho cuộc đời riêng em
Cứ mặc người ta nói
Em khép cửa buông rèm
Ngoài kia là bão tố
Giữ lòng mình an yên
Hạnh phúc hay đau khổ
Do em chọn điềm nhiên
Người đi, người ở lại
Đâu phải chỉ do mình
Là duyên, là do nợ
Hết rồi chớ đinh ninh.
Được mất rồi cũng bỏ
Hơn thua cũng qua đường
Cát bụi về một cõi
Hư danh vốn vô thường…
Nguyễn Phương Trâm