NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Tháng tám về giọt nắng đã vàng phai.
Hun hút phố dài heo may lùa trên tóc.
Đường chiều hắt hiu nhớ anh em bật khóc..!
Anh có biết thu về lòng người rất cô đơn.
Tháng tám về em lại khóc nhiều hơn.
Giọt tủi, giọt hờn giọt thương tình ngang trái.
Khi mùa thu sang anh có còn ở lại ?
Gom nhặt cùng em những giọt nắng cuối ngày?
Tháng tám về chúng mình có chia tay?
Có hết những ngày buồn vui ta chia nửa?
Hay anh vẫn bên em? Nồng nàn từng câu hứa.
Rằng sau mỗi đêm tàn thức dậy ” có anh đây ”
Tháng tám đã về sao khóe mắt em cay..!
Em sợ tháng ngày sợ gọi anh là ” dĩ vãng ”
Em biết đời em cánh bèo trôi bảng lảng
Mà vẫn ước một lần dừng lại cạnh bên anh…!
sưu tầm