TỰ DƯNG
Tự dưng thèm được một cái nắm tay
Giữa đoạn đường ngược xuôi nắng gió
Để biết rằng vẫn còn đâu đó
Có một người thầm lặng bước theo ta.
Tự dưng thèm nghe ai hát tình ca
Dẫu cơn mưa làm nhạt nhòa mái tóc
Để biết rằng mình chẳng hề đơn độc
Giữa thế giới đông người, chồng chất bon chen.
Tự dưng thèm một ánh mắt quen
Gió mùa đông bỗng trở nên ấm áp
Để biết rằng giữa dòng đời ngột ngạt
Còn một tấm lòng thơm ngát , sáng trong.
Tự dưng thèm vòng tay ấm đêm đông
Xua đắng cay, cùng bão giông đi mãi
Chỉ còn ấm nồng, yêu thương ở lại
Nắng tươi vàng ta mang trải đời nhau.
Tự dưng thèm một nụ hôn thật sâu
Để quên hết những đớn đau xưa cũ
Được chở che chỉ một người là đủ
Trái tim mình vẫn ấp ủ niềm yêu.
Tự dưng thấy lòng nhẹ bước phiêu diêu…
sưu tầm