Con dành cả đời mình để tôn kính Bố, Bố ơi!

Có phải khoảnh khắc con rời xa nhà mình để trở thành nàng dâu
Là khoảnh khắc Bố vui mà run run lo lắng?
Bởi Bố biết rằng câu chuyện hôn nhân đâu chỉ là bình lặng
Khi con gái của Bố giờ này đã thêm trọng trách trên vai…

Mà Bố ơi, cuộc đời này tồn tại ranh giới giữa đúng và sai?
Từ lúc con bắt đầu là đã sai rồi Bố ạ,
Con cứ tưởng lòng con đủ góc gai để không gục ngã
Nhưng cuộc đời này lớn quá, mà con gái Bố thì nhỏ bé mong manh

Ngày mà người ta dứt áo đoạn đành,
Con tưởng nỗi đau này chỉ mình con gánh lấy
Nước mắt rơi giữa đêm khuya, trái tim con đau đến vậy,
Mà người ta hững hờ, mê mải ở ngoài kia…

Thế nhưng,
Giữa tất cả những lằn ranh giới phân chia
Mãi mãi có một người đàn ông hiểu con, dành cả cuộc đời thương con không toan tính
Người đàn ông sẵn sàng ôm lấy con, vỗ về con hãy nín
Đừng rơi nước mắt cho người không xứng đáng nghe không…

Giây phút Bố ôm con giữa tình thương mênh mông
Bố bảo Bố già nua, giáo điều, nhưng Bố có tình yêu
Và một căn nhà nhỏ thôi nhưng đủ rộng
Để đón con về nhà sau tất cả bão giông…

Con thấy cuộc đời con hạnh phúc vô cùng
Khi có Bố ở bên, có gia đình mình bên cạnh
Con xin lỗi Bố, con đã sai một lần khi gặp phải bão giông
rồi tự để mình cảm lạnh
Nhưng chỉ có Bố và nhà mình mới có lửa đủ để sưởi ấm trái tim con

Giờ đây, những bão giông ngoài kia chẳng thể khiến con gái Bố héo mòn
Bởi có câu nói “Về nhà đi con” bình yên biết mấy
Cảm ơn Bố vì đã là Bố của con, đã yêu thương con đến vậy
Con dành cả đời mình để tôn kính Bố, Bố ơi!

Nguyễn Phương Trâm

Bình luận Facebook