Người dưng
Bỏ lại đi anh quá khứ sau lưng
Ai cũng có những khoảng trời để nhớ
Có những điều đã từng là hơi thở
Cũng qua rồi, như một ngủ say
Những đêm dài nhớ anh đến quắt quay
Hơi ấm dịu dàng của bóng hình dĩ vãng
Những hoàng hôn trong trời chiều chạng vạng
Biết đến nơi nào để không thấy những kỷ niệm ngày xưa
Về đi anh căn nhà có tiếng trẻ nô đùa
Mình đã sai khi con tim thua lý trí
Nhưng có thể hạnh phúc không khi riêng mình ích kỷ
Nụ cười có vẹn tròn khi đánh đổi bằng những cay đắng của người thân?
Về đi anh, đừng lưỡng lự phân vân
Giữ trong nhau chút gì còn đọng lại
Để ngày mai dù có xa mãi mãi
Trong cơn say vẫn chuếnh choáng … đã từng…
Từ mai mình hóa người dưng
Nhỡ may gặp lại, xin đừng … xót xa
Hoa Bất Tử