Tình Châu Giang
Trong tim anh khắc sâu bao kỉ niệm
Tình yêu chân thành anh dành cả cho em
Dẫu cuộc đời như bể dâu thay đổi
Em mãi là ngọn lửa ấm trong đêm
Đã qua đi những tháng năm khờ dại
Hãy để tự anh lau nước mắt của mình
Lặng lẽ sống những năm dài bất tận
Bao khổ đau chờ tia nắng bình minh
Khi trái tim ai như mùa đông giá lạnh
Anh đâu thành cánh chim nhỏ trùng khơi
Ngay cả lúc được tình yêu chắp cánh
Nào đã qua cơn bão táp cuộc đời
Những mộng ảo của vinh hoa phú quý
Cũng chỉ là vô nghĩa trước ngày mai
Trên con đường sông núi ta qua
Để lại ngọt bùi cuốn đi bao cay đắng
Nơi quê hương ta hai sương một nắng
Nơi ta đã yêu thương và chối bỏ một thời
Hãy cho tôi tìm lại một mảnh trời
Để viết lên bài thơ tình hay nhất
Đem trái tim làm hạt giống gieo lên
Tiếng hát xa xôi, câu hát cũng lặng im
Còn đọng mãi trong tôi là bài ca hạnh phúc
Một chút và rất nhiều ….
Như tình yêu muôn đời vẫn thế ….
***
Khi gặp em anh mới hiểu thế nào là hạnh phúc
Những nỗi lòng mình anh đành dấu nơi sâu thẳm trái tim
Khi xa em anh mới thấy mình cô đơn nhường ấy
Nhưng dòng đời nước lũ ngăn đường anh đến tìm em
Khi mất em anh mới biết thế nào là đau khổ
Những mất mát đắng cay không xoá mờ kỉ niệm thiêng liêng
Anh nhớ đến em với bao nuối tiếc xót xa
Thời gian như nước qua cầu, đã cuốn đi những kỉ niệm tươi đẹp nhất
Hạnh phúc đến anh không biết giang tay mà đón nhận
Anh nào thấy gì đâu ngoài con đường trước mặt quanh co
Giờ đây tất cả đã qua…
Trong mất mát anh thấy mình cứng cáp
Nảy nở trong anh những mầm xanh hi vọng
Những mầm xanh vươn lên kiếm tìm cuộc sống…..
Khát vọng của ngày mai!!!
sưu tầm