TỰ TÌNH THÁNG 5
Tháng năm về rồi, anh đã biết hay chưa?
Người ta bắt đầu tính chuyện trăm năm – chồng vợ
Thế mà mình vẫn xa nhau giữa hai đầu nỗi nhớ
Tự hỏi lòng biết bao giờ mới được gặp anh?
Tháng năm về rồi, hoa cỏ đã nở xanh
Anh có nghe tiếng ve gọi nhau hát khúc ca tình ái?
Sao anh dừng chân ở bến bờ nào mãi?
Chẳng vượt dặm trường để đến tìm em?
Tháng năm về rồi, phượng rực đỏ, anh xem
Em đã qua cái thời ép cánh hoa vào trang vở
Qua cái thời chia tay nức nở
Làm sao níu thời gian đủ dài để thấy được anh?
Tháng năm về rồi, em sợ những mong manh
Sợ trái tim lỗi nhịp vì những lời yêu thương không chân thật
Sợ mình bước vội tới ngọt ngào nhưng nhận về hụt hẫng
Sợ rằng người nào đó không đủ kiên nhẫn, sẽ rời xa
Tháng năm về rồi, anh sao chẳng thiết tha?
Sao để mình em lơ ngơ một mình giữa dòng đời vội vã
Người ta đi qua em, tay trong tay, ngọt ngào mà hối hả
Có bao giờ anh đi qua em mà chẳng ngoái lại nhìn?
Lam Dương