MÀU TI-GÔN CŨ

Kể từ khi chuyện trở thành kỷ niệm
Dấu chân xưa quen lối cũ về tìm
Vẫn còn đây bên đường nhành hoa tím
Người xa người… buồn khắc khoải trong tim

Chuyện tình ấy có lần anh đã kể
Về loài hoa tựa như sắc máu hồng
Em đưa mắt nhìn xa rồi hỏi khẽ:
Nhỡ chúng mình…
Anh còn nhớ em không?

Hoàng hôn đổ lên chiều ta ngược lối
Để bây giờ một chiếc bóng mồ côi
Em đã hỏi và anh chưa kịp nói
Màu hoa xưa theo gió vỡ mất rồi!

Anh ở lại với những ngày xưa cũ
Nhặt cánh hoa sau buổi ấy tạ từ
Đem thương nhớ giấu vào đêm trú ngụ
Màu hoa buồn trổ một đóa tương tư

Em còn giữ thói quen hay ngủ muộn
Và thường hay cắt tóc mỗi khi buồn?
Vẫn còn nhớ chuyện tình loài hoa vỡ
Hay nhạt rồi màu tím sắc Ti-gôn?

Huân Trần 

Bình luận Facebook