NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có bao lần muốn nhắn một dòng tin
Nhưng rồi lại cứ lặng im chẳng dám
Lòng trăn trở không tự tin can đảm
Người đã quên thì tình cảm còn gì
Có bao lần tuyệt vọng mối tình si
Chỉ muốn hỏi người nhớ gì thuở ấy
Ai có hiểu em đau nhiều không vậy
Ở nơi xa liệu nhìn thấy nỗi buồn
Đêm lặng thầm đếm từng giọt lệ tuôn
Cảm giác nhớ cứ khơi nguồn thức dậy
Trái tim nhỏ khẽ nghẹn ngào run rẩy
Phải làm sao để bớt thấy tủi hờn
Người đi rồi bỏ mặc nỗi cô đơn
Mặc kỷ niệm bạc sờn theo năm tháng
NÀNG THƠ