NGƯỜI ĐI ĐI, TA Ở LẠI VỚI TA
Có phải chúng mình đang mải miết bước xa nhau?
Ta xoay một hướng và người về một hướng
Những lo lắng, quan tâm giờ ngác ngơ trên khóe môi cười gượng
Yêu dấu phai màu như khói thuốc…dần tan…
Ta lại trở về làm một kẻ gàn dở lang thang
Ly cà phê đen thấu những hoang mang trong đời, đặc quánh
Bàn chân lại bước những bước chông chênh trong cô quạnh
Đêm lại níu lấy ngày, buông chạng vạng xuống bình minh.
Ta lại tự vòng tay ủ ấm tấm thân mình trong vắng ngắt, lặng thinh
Buông bỏ hết những đinh ninh mình một lòng tin tưởng
Là người bỏ lại ta hay bởi ta cứ cố với những yêu thương sống sượng?
Là lỗi của người hay là bởi do ta?
Có lẽ chúng mình đang mải miết bước xa
Có lẽ ta nên trả ta về với mình ngày trước
Hạnh phúc quá mỏng manh mà đôi tay này trơn tuột
Ta sợ nếu cố níu người tay lại xước, trầy da.
Người đi đi, ta ở lại với ta
Ở lại với những bản tình ca một thời mình gìn giữ
Ở lại với những giấc mơ giờ xám màu rêu cũ
Ở lại với đơn côi.
Người cứ như thế, cứ thế bước tiếp thôi
Yêu thương đã phai phôi như chiếc cốc thủy tinh đặt chênh trên kệ gỗ
Ta để người đi để giữ lại chiếc ly mỏng manh không xước vỡ
Giữ lại một góc lòng ngày yêu dấu đã qua.
Người đi đi….dù ta biết phía đó rất xa ta…
Bích Nga