NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em đi rồi, chùm phượng cháy trên cao
Đỏ hoe mắt một chiều rớm nắng
Nhấm chùm hoa không chua mà chát đắng
Bước chân tôi khập khiễng trước sân trường.
Trước mặt tôi là hoàng hôn
Sau lưng là cánh cửa phòng thi khoá vội
Những bàn ghế, những bảng đen ngập bụi
Tờ giấy vo tròn ném cuối giờ thi…
Chỗ em ngồi còn kia:
Vệt nắng dài in hằng lên ghế
Buổi sáng nào lần đầu đến trễ
Vai run run tay lấm vệt dầu…
Em đi rồi! Chùm phượng đỏ trên cao
Cứ cháy mãi những điều chưa nói hết
Nắng chiều hôm cứ ngời lên nuối tiếc
Giá ngày xưa… Thôi đừng nhắc! Hạ tàn…
Đào Phong Lan