PHẢI KHÔNG ANH?

Phải không anh – chắc vì đường quá rộng?
Phố đông người nên giấc mộng hóa sương
Em và anh, cùng một con đường
Nhưng ngược hướng, mỗi người đi một lối.

Phải không anh – chắc vì sương hay khói?
Làm mắt cay giữa bóng tối mịt mờ
Phố đông người sao thấy bơ vơ
Em hững hờ, hay anh vờ không thấy?

Phải không anh – tình kia tàn hay cháy?
Mà vô tình mặc sức lướt qua nhau.
Lối đi về, em chẳng dám bước mau
Để ngó chừng dáng ai còn hay khuất?

Em bước đi miệng cười nhưng mặn đắng
Chết lặng cõi lòng – đắng tận trong tim.
Nếu mai này anh có vội đi tìm
Dẫu gặp rồi – nhưng … không là em nữa !

Sưu tầm

Bình luận Facebook