LƯỜI
Từ ngày sang tuổi 40
Hình như tôi đã lười hơn một chút
Chẳng háo hức tìm những nơi đông đúc
Cũng chẳng quan tâm nơi đó có gì!
Hơn 40 rồi tôi chẳng có mấy khi
Cố bảo lòng làm theo những gì bản thân mình Chẳng thích
Tôi cũng lười đóng kịch
Lười diễn vai người vui tính nhất trong nhà
Hơn 40 tôi chẳng biết có già?
Nhưng chuyện của trái tim, thực thà tôi đã chán
Rạn vỡ ngày xưa, tôi cũng lười hàn gắn
Kệ thôi. Người ta say nắng chút thôi mà!
Hơn 40 tôi chẳng biết có già
Nhưng tôi muốn đi và về những nơi yên tĩnh
Tôi vẫn yêu những điều ngộ nghĩnh
Nhưng càng yêu hơn một không gian tĩnh mịch, thưa người!
Hơn 40 tôi thấy mình lười
Tôi ít cười, ít tươi và lại càng ít nói
Biết người ta hiểu lầm, nhưng tôi chẳng hỏi
Nghĩ trong lòng, họ ghét ta rồi có nói cũng bằng không!
Hơn 40 rồi, tôi thích ngắm những dòng sông
Thích được nhẹ lòng khi ngày mới đến
Thích được gặp, được bên người mà trái tim yêu mến
Chẳng muốn cố vui như lúc trẻ nữa rồi!
Hơn 40 tôi thấy mình lười
Chẳng muốn ghét cái người mà trước đây mình ghét
Chẳng quan tâm chuyện lòng ai chật hẹp
Gặp khó khăn gì, chỉ xin phép bản thân thôi!
Hơn 40 rồi!
Chỉ cần lòng mình vui
Chỉ cần bản thân mình khoẻ
Và những người thân yêu của mình cũng thế
Mình cứ lười, cứ kệ…có được không?
KIẾN