HƯƠNG HÀ NỘI

Em mời anh về Hà Nội thủ đô
Nắm tay nhau đi hết chiều phố cổ
Đường Nguyễn Du ngạt ngào hoa sữa nở
Sóng Tây Hồ dìu dịu một lời ru

Thấy không anh trầm mặc bóng Tháp Rùa
Con gái Hà Thành nhẹ nhàng mà sắc sảo
Tà áo dài bay bay vượt qua bao giông bão
Một nụ cười duyên dáng đất Thăng Long

Phố Tràng Thi chiều nay vang tiếng nhạc xao lòng
Hương cốm Vòng thoang thoảng, gợi nôn nao nỗi nhớ
Em đưa anh đi, thăm Hà Nội phố
Thanh lịch , hào hoa biết mấy tự hào

Lịch sử ngàn năm – Rồng vút bay cao
Anh có thấy trong lòng mình rạo rực
Về đây anh, đêm Thủ Đô thức giấc
Ngàn năm Thăng Long – Cả đất nuớc tự hào !

Ba mươi sáu phố phừơng tỏa sáng với ngàn sao
Sóng sánh trăng giữa Hồ Gươm sương khói
Ta gọi nhau , nồng nàn Hương – Hà – Nội
Nơi yên bình, xanh ngát với ngàn năm

Phạm Thanh Hà

Bình luận Facebook