BÀI THƠ “ANH YÊU EM NHƯ YÊU HÀ NỘI”
Anh yêu em như yêu Hà Nội
Sáng sáng chiều chiều chầm chậm mây bay
Mỗi đêm về dạo bước tay trong tay
Mùi hoàng lan, mùi hoa sữa dâng đầy
Vầng trăng Hồ Gươm, trăng Tây Hồ, trăng sông Hồng, bịn rịn
Trăng, gương mặt em, tâm hồn em xao xuyến
Đi hết cuộc đời này anh chẳng thể quên đâu.
Anh không thể quên đâu mắt em cười như rót mật
Để anh say không chỉ lúc chia tay
Không chỉ lúc mình anh ngồi lặng lẽ
Biển bơ vơ sóng trắng vỗ bờ.
Anh yêu Hà Nội, yêu em và yêu thơ
Những vần thơ như lửa cháy trong lòng
Những bài thơ như mưa tuôn như thác đổ
Cứ bập bùng, thổn thức tháng ngày đi.
Anh yêu em, yêu Hà Nội đến si mê
Dẫu đời anh như con tàu lăn bánh
Qua bao dốc, bao đèo
Qua bao miền ấm lạnh
Bến đỗ cuối cùng- anh đến- giữa tình em.
Nguyễn Anh Nông