NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Viết cho mình tuổi 43
Không còn trẻ cũng chưa già đủ lâu
Tóc đã điểm bạc trên đầu
Khóe mi vài nếp nhăn màu thời gian
Tuổi này chỉ muốn bình an
Vui điều bình dị giản đơn mỗi ngày
Không còn sôi nổi mê say
Tâm hồn sâu lắng động lay lòng người
Buồn vui cũng trải đủ rồi
Từ nay buông bỏ xin thôi giận hờn
Không còn được -mất, thua – hơn
An nhiên đón nhận tâm hồn thảnh thơi
Đường đi cũng quá nửa rồi
Đủ lâu để thấm sách đời thêm hay
Sống vui trọn vẹn mỗi ngày
Cho đi là có, thứ tha nhẹ lòng
Dòng đời vốn dĩ đục, trong
Giữ tâm mình sáng thong dong giữa đời.
Nguyên Anh