NGƯỜI ĐÀN BÀ
Tháng hai về trên bông bưởi tinh khôi
Người đàn bà đan những giọt mưa giăng giăng trên lối nhỏ
Lại một mùa Xuân không có hoa hồng đỏ
Vẫn lặng lẽ âm thầm xao xuyến với thời gian
Người đàn bà ngồi đếm những giọt sương tan
Thương mái tóc phôi pha cùng năm tháng
Nét mi hờn cong cong chiều lãng đãng
Nhớ một người xa lắm phía hoàng hôn
Bao yêu thương xưa lạc bước thủa dỗi hờn
Gói ghém kĩ cất trong tim lặng lẽ
Tháng hai về kỉ niệm xưa thỏ thẻ
Hạnh phúc thật nhiều nơi xa đó người dưng!
Người đàn bà đi giữa những lưng chừng
Đầy bản lĩnh giữa cuộc đời bão tố
Tháng hai về vịn vào câu duyên nợ
Cho phép mình nức nở một lần say!
Người đàn bà đếm thời gian qua những ngón tay
Thương cả những nỗi buồn thời con gái
Bến bờ xưa ai đã từng vụng dại
Cất vào đêm làm của cải riêng mình
Người đàn bà đi về phía bình minh
Chẳng bận tâm nhiều về những điều nhỏ nhặt
Dịu dàng trái tim giấu trong đáy mắt
Hoa bưởi rụng đầy thềm vẫn ấm nóng trái tim yêu…
Phương Quỳnh