KHÓC NGƯỜI DƯNG
Ngủ đi em, sao khuya sắp ngủ rồi
Đêm đã muộn, gió mệt rồi, muốn nghỉ
Em đừng cố đoạ đày mình thêm nữa
Họ quên rồi, em nhớ để làm chi?
Ngủ đi em, đừng nuối tiếc xuân thì
Thanh xuân ngắn mà dòng đời thì vội
Năm tháng ấy dẫu vẫn còn nông nổi
Em sống vì người và sống cả cho em
Em đâu biết rằng có những ánh sao đêm
Luôn thao thức, vì em mà chẳng tắt
Dù gió lao xao, dù mây che khuất
Dẫu xa xôi, cố ru giấc em nồng
Đời ngoài kia dẫu muôn tía, nghìn hồng
Đừng nuối tiếc, tự thương mình là đủ
Khi đã muốn quên, họ giằng-xô-giật-giũ
Làm đau em rồi, đau cả kẻ thương em
Rồi một ngày thôi sống kiếp lọ lem
Em sẽ thấy đời còn nhiều điều lạ
Khi thoát cơn say, bỏ buông tất cả
Em sẽ cười mình…từng đã…khóc người dưng!
Huần Trần