NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có một bàn tay muốn nắm một bàn tay
Sao giản đơn mà xa xôi quá đỗi
Giữa dòng đời biết bao người bước vội
Chỉ một người cứ đợi bước chân quen.
Có một người yêu … chẳng dám hờn ghen
Lỡ vô tình lạc mất thêm lần nữa
Nỗi đau ngày xưa còn nguyên dao cứa
Vết sẹo thời gian lần lữa không đi…
Có một người nhắc ai đó ngủ đi
Còn mình thức thì thầm nơi bóng tối
Nhớ một người để vơi đi mệt mỏi
Mấy tiếng sau ngày mới sẽ bắt đầu.
Có một người chẳng biết sợ thêm thâu
Bởi khi ấy sống cho mình là chính
Nếu ngủ rồi thì sớm mai sẽ tỉnh
Lại sống cho ai đâu phải cho mình.
Lương Thị Huyền