MỘT CHUYỆN TÌNH
Đến cuối cùng ta cũng chẳng còn nhau
Tình yêu ấy rồi sẽ thành ký ức
Sao lại thấy tim mình như thổn thức
Khi yêu thương bất chợt lại ùa về
Giọt lệ buồn ướt đẫm những cơn mê
Để giấc mộng cũng trở thành ngang trái
Tim nhói đau khi giật mình tỉnh lại
Nước mắt nào đủ vơi bớt niềm đau
Nửa đời rồi ta mới được gặp nhau
Lại đến sau nên phải đành ngược lối
Cố quay đi rồi đưa chân bước vội
Để một người chết lặng giữa chơi vơi
Xin hẹn nhau giữa khoảng vắng cuối trời
Ở nơi ấy chắc chẳng còn cách trở
Ta sẽ nhặt những mảnh tình vụn vỡ
Ghép lại thành chuyện tình cũ vẹn nguyên
Có một người gói ghém trọn yêu thương
Làm hành trang về cuối trời để đợi
Người còn lại mang tim mình trao gửi
Để cho Người nơi ấy bớt đơn côi./.
Nguyễn Thị Hồng Ánh