NGƯỜI ĐÀN BÀ TỰ CHO MÌNH VẪN ỔN
Giọt nước mắt chảy dài lăn trên má
Người đàn bà đã quá tuổi xuân xanh
Khát khao được một ngày sống an lành
Chút bình yên cho tim buồn đỡ mệt
Đã có lúc chị mong mình được chết
Để xác thân đỡ cực đỡ lòng đau
Để tránh xa tình ái khổ lụy sầu
Rũ trách nhiệm đèo bồng đang phải gánh
Tự huyễn hoặc một mình trong đêm lạnh
Những vuốt ve nồng ấm của người tình
Ôm mộng mị chợt tỉnh lúc bình minh
Tự cấu ngực ném yêu thương vụn vỡ
Giữa đôi bờ thực hư luôn lo sợ
Khát tình nhưng sợ dối trá bên thềm
Sợ nỗi đau quay quắt giữa màn đêm
Sợ cô đơn khi nắng chiều dần tắt
Người đàn bà vẫn ngày đêm tự nhắc
Đau thế thôi cũng đã đủ lắm rồi
Dù một mình có lạc lõng chơi vơi
Nhưng ít ra không chịu thêm thương tổn
Người đàn bà tự cho mình vẫn ổn…
Thanh Sunshine