CÓ MỘT THỜI
Có một thời mình từng bước đi chung
Mơ nắm tay nhau đi cùng trời cuối đất
Sao yêu thương ấy lại cứ dần lịm tắt
Chẳng còn chứa chan giống thuở ban đầu
Em tự hỏi mình và hỏi trăng sao
Ân tình cũ vì đâu mà phai nhạt?
Đã từng nồng nàn, đã từng tha thiết
Ngỡ suốt đời này chẳng thể tách rời nhau
Em nghe tim mình nhè nhẹ một nỗi đau
Ánh mắt ấy mình từng trao thuở ấy
Giữa mùa hạ nào bùng lên như lửa cháy
Từng cánh phượng hồng trong gió nhẹ nhàng rơi
Ánh mắt khi xưa giờ nhìn trúng ai rồi
Ân tình cũ, mặn nồng xưa diễn lại
Bằng bao nhiêu năm chúng mình cộng lại
Anh gom một lần trao gửi tới ai kia
Vẫn khung trời này, vẫn cảnh cũ, người xưa
Chỉ nhân vật chính giờ thành ra ai khác
Con tim anh giờ ngẩn ngơ đi lạc
Em nghe lòng mình man mác đắng-chua-cay!
Ừ thì phận duyên, ừ, định mệnh, đắm say
Anh cứ cười đi, bằng cả đời cộng lại
Em chỉ tiếc mình không phải là người ấy
Để cùng anh cười, cười mãi đến trăm năm!
Huần Trần