CHỦ NHẬT BUỒN

Chủ nhật buồn bởi chủ nhật không em
Mắt trông mãi mà đèn xanh đâu sáng
Áng thơ tình lặng im buồn lẻ bạn
Anh nhốt mình trong góc quán liêu xiêu.

Giọt cafe chầm chậm nhẹ rơi đều
Nhạc vang vọng hồn lạc phiêu vạn hướng
Hoà nỗi nhớ miệng cười trong tưởng tượng
Em bên mình niềm vui sướng trào dâng.

Chợt giật mình anh nhặt lại bâng khuâng
Em xa lắm.. đâu gần như nỗi nhớ
Nhấm giọt đắng không tên..duyên tình lỡ
Em đâu rồi.. sao nỡ để anh mong.

Nhớ em nhiều.. nhiều lắm em biết không ?
Sương đã tan, nắng hồng trên phố vắng
Đèn xanh ơi! Thơ thay dòng tin nhắn
Chủ nhật buồn.. anh viết tặng.. riêng em.

 Dương Tuấn

Bình luận Facebook