NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Người ta chờ chiếc ô
Em chờ cơn mưa tạnh
Sao lòng người nguội lạnh
Chưa gì thành người dưng
Kết thúc một chữ thương
Vào ngày mưa không nắng
Những giọt buồn trĩu nặng
Thành giọt sầu chạm tay
Em dừng lại đứng ngay
Nơi hẹn hò lãng mạn
Hiện tại hay dĩ vãng
Đâu giới hạn lần quên
Nhớ rõ một cái tên
Vẫn còn nguyên chẳng mất
Em bây giờ thành thật
Với chính mình hôm nay
Rồi chắc chắn ngày mai
Em lại là cô gái
Không buồn đau khắc khoải
Tìm khung trời bình yên
Mạc Ngôn