GÓC CŨ

Mai xa rồi cái góc phố thân quen
Chỉ còn lại cơn mưa chiều chẳng lặng
Biển dối lòng với lời ru mặn đắng
Dã tràng kia se sắt cát biển đông

Mai xa rồi em còn có nhớ không
Nhớ vạt nắng phía hoàng hôn bịn rịn
Hàng cây như nhuộm mùa xưa đến chín
Cứ chông chênh cứ khắc khoải đợi chờ

Mai xa rồi thương sỏi đá bơ vơ
Bờ vai cũ khuyết tròn nên chột dạ
Góc phố ấy tự nhiên xa lạ quá
Ly cafe vẫn giọt ngắn giọt dài

Mai xa rồi xa mấy hạt sương mai
Ừ có lẽ bình minh vừa trở khẽ
Mái ngói nâu thẳm mùa từ quê mẹ
Khúc giao mùa đâu phải chỉ giêng hai …

Nam Sơn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook