Và mình …
Và mình dành cho mình một góc riêng
Để người có đi thì mình còn nơi để trú
Để người có quên thì mình không trách phụ
Chỉ là cuộc đời này khắc nghiệt quá vậy thôi
Và mình để cho mình một khoảng cách giữa những làn môi
Để ngày người thôi không còn hôn mình nữa
Trái tim mình vẫn có thể thêm một lần mở cửa
Không phải cắn răng siết bật máu môi mình
Và mình chưa một lần đặt tên cho cuộc tình
Để ngày người nói: mình xa nhau thật nhé
Mình không phải xoá tên một cuộc tình sứt mẻ
Mình chỉ ghi tên người trong nỗi nhớ mà thôi
Và mình không nghĩ nhiều những chuyện quá xa xôi
Người bước bên mình đủ đầy cỏ hoa gai góc
Nhưng như người vẫn hay ngắm nhìn những mầm xanh đang mọc
Cũng đâu chắc sẽ thành cây,
hay sẽ chết,
mai này….
Ngô Võ Giang Trung
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM