CÔ ẤY…

Cô ấy bây giờ đã quên hết chuyện của hôm qua
Chẳng còn thiết tha, chẳng còn vấn vương mong đợi
Cô ấy đã buông, đã không sầu lên vời vợi
Im lặng rời xa và học cách tự yêu mình

Đã bao ngày rồi cô che đậy bằng nụ cười xinh
Nhọc nhằn trên vai cũng tự mình gánh vác
Chẳng động lòng ai, chẳng để tim mình đi lạc
Muốn bình yên thôi, sau tất cả những ồn ào…

Đến tận bây giờ, cô cũng không hiểu vì sao
Chân thành trao đi, sao chỉ nhận về vết cắt
Đau khổ gian lao một mình cô đối mặt
Người ở nơi nào khi nước mắt cô rơi?

Có lẽ mệt rồi nên cô ấy sẽ nghỉ ngơi
Trong lòng của cô cũng không còn niềm tin nữa
Kệ đúng, kệ sai, kệ hững hờ sao cũng được
Chỉ là bây giờ đành ngược bước qua nhau

Cô ấy buông rồi, và sẽ tự chữa tim đau
Dẫu buồn đến đâu cũng tự mình lau khô lệ
Cô biết yêu thương đã nhạt nhoà không thể
Cố gắng làm gì chỉ thêm khiến cô đau

Cô ấy không còn muốn nhắc nữa chuyện ngày sau
Chuyện của hôm qua, hôm nay với cô dường đã đủ
Khép lại hàng mi, dỗ mình vào giấc ngủ
Tiếc cho cuộc tình… giờ cũng hoá phiêu du…

Nhung Ngọt

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook