CAFE CUỐI THU

Em pha vào vị đắng của cafe
Giọt nhớ nhung trong những ngày thu cuối
Đời vẫn thế , mệt nhoài vì rong ruổi
Chẳng trách có đôi lần ta lỡ bước qua nhau.

Thời gian hững hờ, thời gian cứ qua mau
Phố xá vẫn như xưa mà lòng người trống trải
Tiễn thu đi lá đổ chiều hoang hoải
Điệu nhạc buồn khắc khoải nhớ thương ai?

Cuối thu rồi, màu nắng cũng nhạt phai
Gió ve vuốt đôi bờ vai gầy guộc
Nơi góc phố quán cafe quen thuộc
Chợt nao lòng nhớ khói thuốc mong manh…

Cuối thu rồi, trời đã bớt trong xanh
Bông cúc trắng cũng trở thành côi cút
Phố buồn tênh ngõ vắng dài hun hút
Bước chân ai lạc lối chẳng quay về…

Ta thả hồn vào sắc tím say mê
Chầm chậm đếm giọt cafe rơi vào đáy cốc
Kỷ niệm xưa ùa về trong phút chốc
Chợt giật mình khoé mắt thấy cay cay…

Minh Hồng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook