BÌNH YÊN
Thôi người nhé, ta chẳng tìm người nữa
Sẽ dần dần ru nỗi nhớ ngủ quên
Khơi nỗi nhớ dềnh lên như sóng bể
Sẽ cuốn phăng theo tất cả để nhấn chìm
Ta biết rằng mình nhiều lắm những yêu tin
Những chân tình, những niềm thương, nỗi nhớ
Ta biết lòng mình còn nặng mang duyên nợ
Yêu thương trao đi…lặng lẽ…đến đau lòng!
Ngược đường chiều sao ta thấy bâng khuâng
Sao chẳng ngọt ngào mà trào dâng vị đắng
Yêu thương thật nhiều mà lòng sao trĩu nặng
Người nơi phương trời cảm nhận giống ta không?
Hạ qua rồi, thu tàn, sẽ sang đông
Thêm một mùa ta thầm mong, trộm nhớ
Thêm một mùa ta thật nhiều trăn trở
Nguyện một đời lặng lẽ chở che nhau
Thôi người à, ta đành hẹn kiếp sau
Bởi kiếp này mình yêu nhau thật khó
Yêu thương giấu đi, nhấn chìm thêm nỗi nhớ
Vì giữa chúng mình là biển lửa, rừng chông
Người nơi phương trời… cảm nhận…giống ta không?
Huần Trần
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM