ANH TRỞ VỀ ĐÂU CÒN NỮA NGƯỜI THƯƠNG…
Anh trở về sau một buổi nhậu khuya
Lúc em đang còn mải mê vắt sữa
Con chúng mình chỉ còn vài hôm nữa
Tròn tháng rồi… Anh có nhớ không anh?
Anh trở về với tay bật ti vi
Miệt mài xem trận banh đội yêu thích
Mặc kệ em chăm con tới tối mịt
Đứa học ôn, đứa khát sữa khóc ầm
Anh trở về đắm đuối vào ván game
Buổi tan ca anh còn đang đánh dở
Đâu màng đến trông con hay giúp vợ
Rửa bát ăn, dọn chiếc tã con vừa tè.
Anh trở về với chiếc áo đỏ hoe
Vết son môi ai vừa in lên đó
Mắt em nhòe, giấu đi niềm hờn tủi
Lặng lẽ ôm con đau xé ruột gan mình.
Anh trở về vào một sớm bình minh
Ngôi nhà lặng im, vắng bóng hình thân thuộc
“Em trả anh về với quãng đời độc thân mơ ước
Mẹ con em vô phước, xin giã từ!”
Anh trở về… Thầm ao ước: “giá như…
Giá như anh đừng vô tâm quá đỗi
Giá như anh nhận ra điều lầm lỗi
Giá như anh… Ôi! Đã quá muộn màng!”
Anh trở về giữa bề bộn, thênh thang
Ngôi nhà lạnh tanh không một làn hơi ấm
Vườn, bếp xác xơ thiếu tay người chăm bẵm
Vứt kiêu hãnh đàn ông, anh gục ngã dưới chân tường.
Anh trở về đâu còn nữa người thương…
Kimmi