MAI EM ĐI
Mai em đi rồi anh có biết hay không?
Liệu anh có buồn nhiều như em vẫn nghĩ
Hay sẽ vẫn vui với cuộc đời đầy thi vị
Sẽ vẫn cười và sẽ chẳng để tâm
Mai em đi, về một nơi rất xa xăm
Và có lẽ sẽ chẳng còn gặp lại
Một lần thôi trong phút giây hiện tại
Cho em gói nụ cười người làm hành lý có được không?
Mai em đi rồi cho phép em ngóng trông
Cho phép em được mong và đợi chờ một chút
Rằng anh sẽ giữ em
đừng đi
anh hẫng hụt
Anh không muốn xa, dù chỉ phút giây nào.
Mai em đi rồi, chuyện chúng mình sẽ ra sao?
Không ít lần em đắn đo đi hay ở
Em không muốn hạnh phúc mình lại một lần bỏ lỡ
Nhưng anh mãi hững hờ
đành cất bước
em đi
Em không muốn chúng mình sẽ mãi mãi chia ly
Dù không có bắt đầu nhưng cũng đừng kết thúc
Thà em cứ ở mãi giữa đôi bờ hư thực
Mặc hạnh phúc mơ hồ, em vất vả đi vay
Nhưng cuối cùng em vẫn phải rời khỏi nơi đây
Vì tuổi xuân con gái đâu có về lần nữa
Có người muốn em
đã đợi chờ
và nhóm lửa
Như hạt bụi trần, em phó thác theo mưa..
Mai em đi rồi, anh đã biết hay chưa?
(Và có nhớ em nhiều như là em đã nhớ)
Nguyễn Hải Nhân