DUYÊN – NỢ !!

Có phải chăng gặp nhau là duyên nợ
Sao tình mình lại dang dở người ơi
Bao yêu thương phút chốc bỗng nghẹn lời
Quay ngược hướng hai phương trời xa mãi

Kể từ đó tim chúng mình khắc khoải
Bao nỗi niềm cứ thế mãi dài thêm
Vầng trăng kia đã khuyết nửa bên thềm
Cây khép lá trong sân vườn im lặng

Khoảng trời riêng không những dòng tin nhắn
Những đêm dài cứ thấp thỏm chờ mong
Bao yêu thương cuốn theo gió lạc dòng
Chênh vênh mãi trong lòng miền kí ức

Hai phương trời biết ai còn thổn thức
Miệng mỉm cười tim bất lực quặn đau
Hà cớ chi nỗi nhớ chẳng phai màu
Ai thấu hiểu nỗi đau bên ngực trái

Kể từ đó người buông tay mãi mãi
Những đêm dài thôi khắc khoải tìm nhau
Có khi nào lời hứa cũng phai màu
Để duyên nợ chìm sâu vào kí ức..!!

Bao Gia

Bình luận Facebook