Hôm qua là người lạ rồi – Từ nay người lạ là người từng thương
Hôm qua người ấy bảo “dừng”
Nói rằng đã mệt, nên đừng bước thêm
Người đã suy nghĩ nhiều đêm
Người nói sẽ cố để quên chuyện mình.
Hôm qua tôi chọn lặng im
Không nói gì được vì tim bão bùng
Miệng cười nhưng cứ chập chùng
Tôi buồn mà cố nén từng khúc đau.
Hôm qua, lần cuối gặp nhau
Cũng là lần cuối nói câu nặng lòng
Từ hôm đó giấu vào trong
Chẳng ai kể lể mênh mông chuyện đời.
Hôm qua là người lạ rồi
Từ nay người lạ là người từng thương.
Hôm qua dừng chuyện yêu đương
Mà quên chưa nói: cảm ơn rất nhiều!
Cảm ơn, vì đã từng yêu
Cảm ơn, vì đã nhớ nhiều đêm thâu
Cảm ơn vì đã gặp nhau
Bên nhau, hạnh phúc ban đầu, đúng không?
Hôm qua tạm biệt người xong
Tôi như chết lặng, như lòng nát tan
Tôi không níu lại, không than
Nhưng mà tôi biết gian nan đến rồi…
Hôm qua người ấy xa rời
Thì tôi biết được, mình – đời – long – đong
Bao nhiêu mùa hạ, mùa đông
Bao nhiêu người đến, cuối cùng ra đi…
Vũ