NẾU MÌNH GIẢN ĐƠN HƠN
Rồi một ngày khi đã biết quên
Anh sẽ chỉ là cái tên đi qua trong trí nhớ
Em sẽ không nhói lòng khi nghe bài hát cũ
Bài hát một thời tay nép trong tay.
Nếu mình giản đơn hơn và ít những mê say
Anh chắc sẽ không nói với em những lời từ biệt
Em sẽ chẳng dửng dưng và nói rằng “rất tiếc”
Để giữa chúng mình… vẫn có… vẫn không.
Có đôi khi những lời yêu không nói được bằng một bông hồng
Có đôi khi một ánh nhìn cũng lấp được sự lặng im vời vợi
Anh đã ước răng khi anh ra đi – khi anh trở về – em vẫn đợi
Dẫu thời gian đã mỏi mòn – dẫu kỷ niệm đã ngủ yên.
Thế mà mình xa và thế là mình quên
Em nhận lại những bông hồng từ người khác
Chỉ thời gian biết những gì nhòa nhạt
Giữa bộn bề quá khứ lẫn tương lai.
Vẫn giật mình giấc mơ thoáng gương mặt ai
Ai như của em một thời trong trẻo
Anh chẳng gỡ nhưng đường đi vắt chéo
Để trở lại từ đầu… bởi cuộc đời là những vòng chỉ quắt quay.
Giá mình giản đơn hơn và ít những đổi thay.
NGUYỄN THU THUỶ