MẸ ƠI!

Mẹ
Người luôn giúp ta cân bằng cuộc sống
Nơi chốn đi về, giữa trời rộng, khơi xa
Dành cả thanh xuân để thu vén cửa nhà
Chân vững chãi, đạp phong ba chèo chống

Mẹ
Đổi cho con cả bầu trời cao rộng
Mưa nắng giãi dầu, gió lộng Mẹ nặng mang
Biết bao đêm, giọt nước mắt hai hàng
Khi con thua chúng bạn trên làng, dưới xóm

Mẹ
Những canh khuya, lòng âu lo thấp thỏm
Nơi chốn thị thành, con tôi đói hay no?
Có nhớ không? Lời mẹ đã dặn dò
Đông giá buốt, nhớ mặc cho ấm áp

Mẹ
Bữa cơm quê, muối cà dưa đạm bạc
Bệnh tật thân gầy, Mẹ phó thác gió sương
Gắng cho con được no đủ đến trường
Mẹ lam lũ, nơi hậu phương thầm lặng

Mẹ
Cả một đời nhận về thiệt thòi cay đắng
Mật ngọt, nhẹ nhàng dành tặng hết con yêu
Hoàng hôn sang, mẹ như áng mây chiều
Theo gió trôi đi, bóng liêu xiêu, chẳng bao giờ trở lại

Trần Long

Bình luận Facebook