CÓ NHỮNG MÙA YÊU
Có những mùa yêu mãi cuối trời như một cánh chim
Mỏi mòn mắt nâu kiếm tìm trong khoảng không xa cách
Vội vã ngang đời bỏ quên câu hờn trách
Người đi, người ở nhung nhớ chẳng dám đối đầu
Có những mùa yêu đứng trước hiên nhà rất lâu
Đi vào nhớ thương cả đời quên không hết
Tận ngày khoé mi như trang giấy quăn mép
Mới thấy đớn đau được ru ngủ đôi phần
Có những mùa yêu cách vài bước chân
Lấy hết can đảm nhiệt thành chẳng thể nào chạm tới
Rồi mùa cũng xa như tháng năm rất vội
Chỉ có lá rơi nhắc ta nuối tiếc một khoảng xuân thì
Có những mùa yêu không nói nổi chia ly
Lặng lẽ quay lưng như là chỉ có thế
Giấu dưới bình minh mảng màu tim non trẻ
Nhạt nhoà mắt cay thấy rối giắng gam trầm
Những mùa yêu, hát cung bậc thăng trầm
Mưa chẳng theo mùa, bởi chia xa
đổ mãi
Nốt ngắn nốt dài tiễn bước chân hoang hoải
Chia đôi một khoảng đã có lúc chung trời
Có những mùa yêu ngang đời cũng chỉ còn là mùa nhớ…
Thạch Thảo