TẠ KHÚC

Ta có yêu nhau đâu?
Sao nỗi nhớ em cứ dịu dàng đến thế
Ký ức xưa cứ ùa về đến tệ
Ướt… một miền đau

Tiếng cười ở lại phía sau
Anh cố níu chợt nghe ra vời vợi
Tự nhủ mình:
“Giá như…”

Đã từng là của nhau đâu mà tiếc
Đã chọn rồi thì cứ thế đi thôi
Đã cắn chặt môi thì dù là khóc hay cười
Cũng đã muộn rồi
Rõ chưa!

Phía sau cơn mưa có cầu vồng phía trước?
Chẳng đưa được em qua con đường ướt
Chỉ có cơn đau rơi lòng mình chảy ngược
Đành lặng ngồi mà đếm những hư hao.

Còn tuổi nào cho em
Còn tuổi nào cho ta
Còn tuổi nào?

Hoa đã rũ hết một mùa trinh bạch
Ta ru mình bằng nỗi nhớ chênh chao…

Tùng Nguyễn

Bình luận Facebook