NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Chắc có lẽ cuộc tình giờ hoang phế
Nỗi nhớ nào người cứ ghé rồi đi
Để về sau hối tiếc có được gì
Hay cũng chỉ hoen mi cay mắt ướt
Người tìm đến trong giấc mơ bất chợt
Mang yêu thương chữa vết tổn thương lòng
Nhưng chỉ là một giấc mộng mông lung
Sao có thể sát trùng niềm đau ấy
Người mãi mãi không biết tôi là vậy
Khi yêu ai yêu tất thảy tim mình
Dù ra sao vẫn trọn giữ mối tình
Lòng son sắt mang bóng hình quá khứ.