DUYÊN CẠN

Không giận hờn, không buồn đau trách móc
Đắng đót gì những chuyện cũ đã qua
Mỗi một ngày tuổi xuân một trôi xa
Ta cứ sống dịu dàng như cây lá

Trời vẫn xanh – mây thong dong yên ả
Hoa nở đầy và chim hót véo von
Nếu mệt mỏi cứ ngủ giấc no tròn
Để sớm mai đón ngàn tia nắng mới

Đời ai không có những lần chới với
Nhưng qua rồi sẽ hạnh phúc bình yên
Pha tách trà ngắm hoa nở ngoài hiên
Thả muộn phiền cho lòng thôi đổ lệ

Cuộc sống mà muôn đời nay vẫn thế
Mỗi một người đều có những niềm riêng
Yêu hay hận cũng đón nhận điềm nhiên
Khi DUYÊN CẠN – tiếc chi vòng tay ấm!

Ta mỉm cười vì đời còn đẹp lắm
Đừng vùi mình những ngày tháng chênh vênh
Buông mọi điều sẽ thấy lòng nhẹ tênh
Đời chuyển biến – nhưng Tâm ta Tĩnh lại

Mai này gặp một bờ vai vững chãi
Đủ bao dung sẽ đón nhận nhẹ nhàng…!

Đồng Ánh Liễu

Bình luận Facebook