MAI VỀ QUÊ
Mai trở về lau lớp bụi thời gian
Nỗi nhớ cũ hiện từng trang ký ức
Tuổi thơ bỗng ùa về tim rạo rực
Ngày cơ hàn mẹ thức trước bình minh
Bó rơm khô chú nghé ngẩn ngơ nhìn
Đám trẻ nhỏ nặn hình viên bi đất
Tôi trở lại tìm đời cha tất bật
Chiếc võng sờn đã giấc buổi ban trưa
Cầm trên tay chiếc nhẫn thắt tàu dừa
Thấy thương lắm những trò xưa mộc mạc
Vũng nước đọng bầy cò xơi đã khát
Chú gà con đi lạc chít chiu hoài
Mai trở về thay mẹ tưới giồng khoai
Thay cha kéo luống cày đang lỡ dở
Thương hoa tím cứ vừa trôi vừa nở
Thương chiếc xuồng còn mắc nợ dòng sông
Tôi về đây tìm hơi thở khói đồng
Ngày ba bữa nhóm bến hồng thay mẹ
Gian bếp nhỏ ông cà ràng be bé
Bụng cồn cào giận chiếc mẻ kho khô
Mai về quê như đứa trẻ mơ hồ
Tìm lại chút ngây ngô thời bé dại
Bến sông nhỏ chiếc cần câu nhẫn nại
Cha về chưa? Nồi canh cải chín rồi
Con chài chài đậu trên nhánh ô môi
Chợt xà xuống đớp mồi tung tóe nước
Tôi chậm chậm về dư âm từng bước
Đưa nụ cười về ngược hướng thời gian
Buổi trưa hè tháng sáu nắng chang chang
Cha dắt chó đào hang tìm bắt chuột
Căn quán nhỏ cái trò chơi quen thuộc
Cô chủ nghèo bán chùm ruột xỏ xâu
Mai về quê săn sóc mấy nọc trầu
Ươm cho mẹ giàn bầu che bóng mát
Về sửa lại vách nhà xiêu mưa tạt
Chiều yên bình ngồi tập hát dân ca.
Trúc Thanh