Có một người đàn bà…

Có một người đàn bà quen với màn đêm
Quen với cảnh ngóng ai về bên cửa
Quen với cảnh chia ly lần này rồi lần nữa
Quen giấu nỗi buồn trong mái tóc xanh

Có một người đàn bà vốn dĩ rất mong manh
Trái tim đa mang dễ vì ai thương tổn
Mà chỉ biết lặng thinh giữ trong lòng bề bộn
Cho riêng mình nào dám chia ai

Có một người đàn bà phó mặc hết đúng sai
Phó mặc hết cuộc đời mình cho kẻ khác
Phó mặc hết miệng lưỡi thế gian bao lần hiểm ác
Nỗi đau nào cũng qua đời…

Nghinh Nguyễn

Bình luận Facebook