CHÔNG CHÊNH

Bất chợt giật mình em nghĩ đến tương lai
Thấy trong lòng nhiều hoang mang lo sợ
Nếu một ngày ta không còn yêu nữa
Tha thiết mặn nồng bỗng lại hoá người dưng

Em chông chênh giữa những thứ lưng chừng
Lưng chừng tổn thương, lưng chừng đánh mất
Không biết biệt phân giữa dối lừa và chân thật
Nhìn nơi đâu cũng chỉ thấy nghi ngờ

Bởi khi yêu ai cũng hoá dại khờ
Lý trí kiên cường không thắng nổi trái tim mềm yếu
Những điều tận thẳm sâu chẳng có ai thấu hiểu
Chỉ có mình tự thương lấy bản thân thôi

Em bỗng sợ khi ngày tháng xuân xanh ấy đã qua rồi
Tuổi trẻ qua đi chẳng thể thêm một lần thắm lại
Ta bước qua nhau như chưa từng tồn tại
Nếu có cũng chỉ là một cái gục đầu gượng gạo thoáng qua

Em sẽ ra sao khi tình ấy nhạt nhoà
Có đủ kiên cường để đứng lên và lại yêu thêm lần nữa
Sẽ vì một ai đến sau mà vùi chôn đi quá khứ
Để lại tự nhủ lòng “ sẽ lại ổn, đừng lo!”

Rong Rêu

Bình luận Facebook