TỰ KHÚC CHO EM
Anh thử nhớ xem đã bao lâu rồi mình chưa viết cho nhau
Chưa cả nhớ nhung chỉ đôi câu xã giao thăm hỏi.
Ừ thì chia tay rồi có gì đâu mà phải bận tâm mệt mỏi
Em cười buồn chợt thấy mình ngốc quá phải không anh.
Bao yêu thương bấy lâu em gửi “cảm xúc” cả rồi
“Miền nhớ ” nữa giữ giùm em tất cả.
Mỗi lần ngang qua làm sao tránh khỏi trái tim em giật mình vội vã
Nghe cơn đau trở mình khi chạm khẽ vết thời gian.
Ngọn gió níu cành cây ngả nghiêng cả góc phố lắt lay
Như thầm nhắc em
anh vừa qua lối cũ
Gió vương lại mùi hương Anh trên nhành cây ngọn cỏ
Ru nồng nàn em,anh một thuở đam mê.
Anh có còn giữ không ngày ấy một lời thề
Đốt cháy nhớ nhung cả một mùa tháng sáu.
Em miên man về những điều anh kể
Nhưng dằn lòng cố quên đi chẳng mong nghĩ đến ngày về.
Ngọn gió vô tình cứ khơi gợi những đam mê
Như thầm nhắc về một miền xa ngái.
Nơi cơn mưa chiều quấn quanh vuốt ve nhành cỏ dại
Nơi chuyện cổ tích bắt đầu bằng chàng hoàng tử xứ Nam…
Nơi em gặp anh vào một buổi chiều vàng
Có cơn mưa vô tình ngang qua ướt mèm câu thơ cũ.
Để nỗi nhớ lên ngôi để bờ môi run lên từng hồi nức nở
Để nồng nàn không bao giờ thấy đủ anh ơi.
Tự khúc cho em,cho Anh,hay cho cả bao người liệu bây giờ có còn là tất cả
Nhưng dù sao ta cũng đã nghĩ về nhau như những gì từng đã..
Hạnh phúc, ngọt ngào, yêu thương vội vã
Sẽ chẳng là gì
Khi ta đã mất nhau.
Em lại ngồi viết tiếp những niềm đau
Tự khúc
Cho em
Cho Anh
Và
Cho cả mai sau
Ta hãy nhớ về nhau như những gì từng đã…
Phương Ngô