NGƯỜI ĐÀN BÀ TỪNG TRẢI

Người đàn bà đã từng trải bể dâu
Sống lặng lẽ cho nỗi sầu lắng xuống
Giấu kín trong tim những điều ham muốn
Tự nhủ lòng mình chạy trốn tình yêu

Người đàn bà lặng lẽ với cô liêu
Nhìn mây giăng những lúc chiều xế bóng
Đứng tựa cửa còn ai đâu trông ngóng
Bỗng nghẹn ngào nuốt cay đắng vào trong

Người đàn bà đã từng trải bão giông
Vẫn nuối tiếc về má hồng một thuở
Ngày xưa ấy con tim ai rực lửa
Luôn nồng nàn tình chan chứa yêu thương

Người đàn bà tiếc nuối thuở sắc hương
Tuổi mười sáu chưa biết buồn biết nhớ
Còn ngây thơ trắng trong như cuốn vở
Mái tóc dài bay trong gió heo may

Người đàn bà một mình đứng nơi đây
Gió bấc thổi đôi vai gầy run nhẹ
Muốn buông tay tự nhủ lòng thôi kệ
Tự yêu mình mặc nhân thế đảo điên.

Nguyễn Đình Huân

Bình luận Facebook