CÓ..MỘT HẠNH PHÚC
Có hạnh phúc..được gọi là chia tay
Vẫn rất yêu..nhưng đường ai nấy bước
Tuy mỉm cười mà bờ mi đẫm ướt
Nỗi đau này nào ai biết được đâu
Có hạnh phúc..chỉ đẹp lúc ban đầu
Rồi xót xa như chiếc cầu đổ gãy
Người bước đi..kẻ đứng hồn ngây dại
Mộng không tròn đành hẹn lại kiếp sau
Có hạnh phúc..mà lòng thấy quặn đau
Bởi biệt ly trong nghẹn ngào nức nở
Trời ban duyên còn thiếu đi chữ nợ
Hai phương trời vụn vỡ trái tim đau
Có hạnh phúc..chẳng trọn nghĩa trầu cau
Nhưng xinh tươi như hoa màu khoe sắc
Chỉ tiếc rằng đoạn cuối là nước mắt
Nên tháng năm mãi se thắt cõi lòng
Có hạnh phúc..như vun vén cây trồng
Vẫn chăm nôm..không ra nhành kết trái
Có hạnh phúc..không như dòng nước chảy
Nhưng suốt đời..ngự trị mãi trong tim.
Tùng Trần